Edit: 明明
Beta: Thảo
“Thân thể anh chịu nổi không?”
Mặt Từ Trường Mệnh lộ vẻ xấu hổ nhưng đáy mắt không giấu nổi mong đợi, đáy lòng vừa nghĩ đến sắp ba ba ba kích động thiếu chút nữa chà tay. Quý Lâm Uyên ôm eo người trong lòng, ôm chặt hơn, cằm khẽ đặt trên đầu Từ Trường Mệnh. Từ Trường Mệnh chỉ nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười cực kì dịu dàng, không khỏi mặt đỏ tía tai, ấp a ấp úng, nói: “Hay là thôi đi, đợi thân thể anh khỏe rồi chúng ta…”
“Đồ ngốc.” Trong tiếng cười Quý Lâm Uyên mang theo cám dỗ: “Có thể làm cái khác.”
Mặt Từ Trường Mệnh đỏ lên, ngẩng đầu lên nhìn về phía Quý Lâm Uyên, nghĩ đến cùng bà xã Lâm Uyên nhà cậu phát sinh thân mật, lại cảm thấy thân thể bà xã Lâm Uyên không tốt cậu còn suy nghĩ như vậy thật không bằng cầm thú. Nhưng thân thể theo bản năng hỏi: “Làm cái gì cơ?”
“Đương nhiên là việc khiến cho ông xã Trường Mệnh thoải mái.” Quý Lâm Uyên khẽ cười, bộ dáng ra vẻ ‘dịu dàng hiền lành’, anh biết Từ Trường Mệnh thích gương mặt này của anh, từ khi chung sống đến nay cũng biết dùng biểu cảm gì sẽ khiến ông xã Trường Mệnh say mê đến không thể dời mắt.
Quả nhiên Từ Trường Mệnh thấy vậy liền bị mê hoặc, mắt nhìn không chớp.
Quý Lâm Uyên tướng mạo xuất chúng, không phải kiểu hoa mỹ nam thời nay, mà là tướng mạo quân tử như ngọc có nụ cười vừa dịu dàng lại thanh cao. Nhưng người thanh cao trong lòng Từ Trường Mệnh, động tác dưới tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-hi/1825206/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.