“Phụ vương, lão nãi nãi, đại ca, còn đại bá, tam thúc, Chấn Nhânthỉnh an mọi người.” Chấn Nhân tiến vào đại sảnh, hành lễ với những người ở đó.
Trong lòng hắn, hành động này có nghĩa là cáo biệt những người này lần cuối cùng.
“Mặt khác, tam thúc, Chấn Vũ cùng Chấn Nam mặc dù đã hy sinh trên chiến trường, nhưng khi bọn nó lâm chung đã bảo ta chuyển lời đến thúc, “Biết cha thật tâm đối với mẫu thân, nếu cha thực sự yêu thương mẫu thân, gia hương của mẫu thân chắc người không quên, chúng ta ở đó chờ người tới.” Tro cốt của hai người họ, ta đã ủy thác người đưa đến đó, thỉnh tam thúc nén bi thương.” Chắp tay thi lễ.
Tiêu Trì Thanh tuy đã biết được chuyện ái tử (con trai yêu) của mình hi sinh qua những người khác, nhưng ông vẫn luôn ôm chút hi vọng; bây giờ lại nghe Chấn Nhân chứng thực đó là sự thật, phút chốc khóc ngã xuống đất. Tiêu Chấn Hành mặc dù cũng là con ông, nhưng sao có thể so được với song bào thai mà ái nhân ông yêu thương thật lòng thật dạ sinh ra.
Hơn nữa thân là người đọc sách, ông cũng ghét cay ghét đắng những hành vi độc ác củaTiêu Chấn Hành, chỉ là vô lực ngăn cản. Sau khiChấn Nhânđịnh tội Tiêu Chấn Hành, ông cũng không trách móc Chấn Nhân, còn cho rằng cái chết của nhi tử là trừng phạt đúng tội. NhưngChấn Nam cùng Chấn Vũ không như vậy. Bọn nó tốt như vậy, quả thực không giống như hài tử trưởng thành trong Tiêu phủ này. Tiêu Trì Thanh hối hận vạn phần, lẽ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-quan-nhat-no-vi-lam-nhan/1018873/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.