Đột nhiên, Tráng Quả bị sợ hãi làm tỉnh.
“Bên ngoài sao lại ồn ào như vậy? Xảy ra chuyện gì? Đây là chỗ nào? Sao ta lại ngủ ở đây? Chẳng lẽ Chấn Nhân ôm ta tới đây?” Nghĩ đến chuyện có lẽ người khác đã thấy mình bị Chấn Nhân ôm vào ngực, Tráng Quả xấu hổ đến mức không dám ra ngoài gặp người nữa.
Rầm! Cửa bị người đẩy ra.
“Ai?” Tráng Quảkhoác vội y phục lên người, sau khi thấy rõ người tới, lập tức sửng sốt.
“Vương gia…”
Tiêu vương chính mắt thấy cả người Tráng Quả chỉ khoác một cái áo đơn, mà trên giường còn có áo của nhi tử ông nửa vắt nửa buông. Hơn nữa xuyên qua vạt áo mở rộng trên người kia, có thể thấy rõ đầu nhũ sưng đỏ, lộ ra vô cùng *** ô. Hồng ấn kia, vừa nhìn là biết chắc chắn là dấu răng cắn. Không cần người khác giải thích, ông liền hiểu được cái này nghĩa là gì.
Tức giận đến run rẩy cả người, Tiêu vươngchỉ vào Tráng Quả, ngữ có vẻ run rẩy âm địa nói, “Ngươi, tiện nô này! Mặt mũi Tiêu phủ ta đều cho ngươi làm mất hết! Người tới! Bắt y về nghiêm trị cho ta!”
“Vâng!” Thiếp thân hộ vệ bên người Tiêu vươnglên tiếng trả lời.
Một linh cảm mạnh mẽ làm Tráng Quả bừng tỉnh, vội vàng tìm kiếm y phục, muốn che thân thể mình lại. Nhưng ngoại trừ ngoại y mà Chấn Nhân tùy ý khoác lên cho y lúc trước, những y phục khác đại khái đều để trong tủ y phục ở góc tường rồi.
Tráng Quả lo sợ, mang theo âm điệu cầu xin mà nói, “Vương gia…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-quan-nhat-no-vi-lam-nhan/1018880/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.