“Ngươi nói cái gì?” Không ngờTráng Quả lại thừa nhận, Tiêu Ngọc Cầm sợ tới mức thiếu chút nữa lộ ra chân tướng. Nhưng nàng nhanh chóng phản ứng lại, “Nãi nãi, cháu đã nói rồi mà. Tiện nô chết tiệt này mới đầu còn không chịu nhận, chỉ cần bảo y cởi y phục, y biết không giấu giếm được nữa thì cái gì cũng nói hết. Hừ! Đúng là tên tiện nô chết tiệt! Rõ ràng một đại nam nhân còn làm chuyện ghê tởm như vậy, đúng là làm người ta nhớ đến là muốn nôn!”
Lão phu nhân vẻ mặt ghê tởm, chống long đầu quải trượng đứng lên, đi đến trước mặtTráng Quả, vươn tay chỉ vào y, “Tiêu phủ sao có thể xuất hiện một tên vô sỉ hạ lưu đê tiện như ngươi! Quả nhiên là bại hoại gia phong, bại hoại gia phong!” Vừa nói vừa lấy quải trượng đánh vào người Tráng Quả, bất kể mặt mũi thân thể.
Tráng Quả không né không tránh, tùy ý lão phu nhân trách đánh.
Đánh nửa ngày, có lẽ là đã mệt mỏi, chỉ nghe lão phu nhân phân phó, “Ngọc Cầma, ngươi lại đây hung hăng giáo huấn đồ đê tiệnnày một chút! Hai ngày nữa ta sẽ cho Chấn Nhân thu ngươi vào phòng. Tiện nhân dám câu dẫn trượng phu ngươi cứ để ngươi xử lý đi. Ta đã nói sao Chấn Nhânkhông để ý gì đến ngươi, nói không chừng là tên nô tài này ngầm nói bậy gì đó! Lại đây, giúp nãi nãi hảo hảo giáo huấn y!” Nói xong, liền cầm quải trượng trong tay giao cho Tiêu Ngọc Cầm.
Tiêu Ngọc Cầm giấu không được vẻ mặt vui mừng. Nàng rốt cục cũng có cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-quan-nhat-no-vi-lam-nhan/1018909/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.