Cáo từ đi ra, trên đường quay về Nhâm Tâm cư đột nhiên nhớ tới Tiêu Ngọc Cầm còn ở trong khách thính chờ mình, hắn không khỏi cau chặt mày. Nữ nhân kia thật đúng là đáng ghét! A, càng lúc càng thấy nóng nực bồn chồn.
Quả Quả đâu? Sao lại không thấy y đâu cả! Nghĩ đến Quả Quả, thân thể hắn như bốc hỏa, máu bắt đầu sôi trào.
Đúng rồi, đã năm ngày nay mình chưa chạm đến Quả Quả, thật muốn ôm y, muốn thấy bộ dáng khóc lóc của y, muốn nhìn thấy y cả người vô lực ngã vào lòng mình, dáng vẻ mặc mình âu yếm.
Vẻ mặt và bộ dáng của Quả Quả khi đó không giống với ngày thường khi y luôn mang dáng vẻ bình tĩnh ôn hòa. Khi đó, gương mặt thành thật của y sẽ đỏ lên, xuân tình đã nhộn nhạo nhưng vẫn luôn bày ra bộ dạng ẩn nhẫn, làm y càng liêu nhân đến tận xương tủy.
Nhìn khuôn mặt kia sẽ làm người ta không nhịn được mà muốn khi dễ y, nghe thanh âm cầu xin tha thứ hay tiếng khóc thét…
Bỗng nhiên hắn phát hiện có chuyện không đúng. Chính mình luôn khống chế cảm xúc rất tốt, sao có thể chưa nhìn thấy Quả Quả mà đã bắt đầu không khống chế nổi dục vọng rồi?
Tiêu Ngọc Cầm! Chén bổ phẩm kia! Nữ nhân chết tiệt, dám tính kế hắn, muốn đem gạo nấu thành cơm! Hắn sẽ không để cho nàng có cơm chín mà ăn đâu!
Không tiến vào Nhâm Tâm cư từ viên môn nữa mà trực tiếp xoay người nhảy tường, vài lần lên xuống là đã đến phòng ở của Tráng Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-quan-nhat-no-vi-lam-nhan/1018916/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.