Tiêu Chấn Nhân trở thành Hình bộ thượng thư, trải qua những mưa gió đã hơn nửa năm, hiện tại là năm Hòa thứ hai mươi hai, cuối xuân đầu hạ.
Lúc trước hắn thỉnh người trong triều rỉ tai Chính Hoàng cho hắn chấp chưởng Hình bộ, chính là vì có thể danh chính ngôn thuận tìm ra hung thủ trong Tiêu phủ năm đó đã ra lệnh hại chết ba mươi bốn mạng người trong Tạng Hương sơn trang, đem kẻ đó ra ánh sáng. Bây giờ khéo sao Tiêu Chấn Hànhlại bị hắn nắm trong tay, vừa đúng lúc có lý do tốt cho hắn đả kích Tiêu phủ!
“Tráng Quả.”
“Có!”
“Ngươi đi tây ốc có thấy cô nương tên Lý Như Ngọckhông?” Khép lại quyển sách trong tay,Tiêu Chấn Nhânhỏi.
“Hồi bẩm thiếu gia, Tráng Quả không thấy.” Che bớt ánh sáng ngọn nến trên án,Tráng Quả hồi đáp.
“A, phải không?” Tiêu Chấn Nhânrơi vào trầm tư.
“Thiếu gia…” Tráng Quả muốn nói lại thôi.
“Ân? Chuyện gì?”
“Mấy vị thiếu gia ở Tây ốc cư xử không tốt; Tráng Quả đi tìm ngũ thiếu gia và lục thiếu gia hỏi thăm, đều không biết thêm được chuyện gì. Hai vị thiếu gia mỗi khi nhắc tới tam thiếu gia đều bày ra vẻ mặt chán ghét, không muốn nhắc đến nữa. Nhưng…” Tráng Quả do dự, không biết có nên nói chuyện đó cho thiếu gia nghe không.
“Nhưng cái gì? Nói ta nghe thử.” Tiêu Chấn Nhân thực sự cảm thấy hứng thú.
“Ta nghe bọn hạ nhân hầu hạ tam thiếu gia ở đó tán gẫu, nói… Nói Chấn Hành thiếu gia có một tiểu trang viên bên ngoài phủ; mà tiểu trang viên kia lại được tam thiếu gia chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xung-quan-nhat-no-vi-lam-nhan/1018923/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.