Lời Tôn Ngữ Đàm nói 80% là thật, lược qua mấy thứ hoa hòe hoa sói.
Có rất nhiều tình bàn cứ lặng lẽ phai mờ như thế, nhưng cô và Tống Hân thì không phải.
Hai cô thuộc
về kiểu khuôn sáo cũ rích vô cùng máu chó.
Hồi trước hai người rất thân thiết, chuyện gì cũng kể nhau nghe.
Tống Hân rất ngoan ngoãn, tính hay
thẹn thùng, cô ấy thích Tạ Cảnh Hạo, chỉ kể cho mỗi Tôn Ngữ Đàm biết.
Cô ấy không muốn tiến xa gì, cũng không mong nam chính phát hiện ra, vì sợ chuyện sẽ đi theo hướng
mất kiểm soát.
Tạ Cảnh Hạo càng lúc càng thân thiết với một cô gái khác, khiến Tôn Ngữ Đàm lo muốn chết, cô vừa
mải chặn tình yêu chớm nở của Tạ Cảnh Hạo, vừa bày mưu tính kế giúp Tống Hân, dạy cô ấy từ việc nhỏ
nhất, làm sao để tạo cảm giác tồn tại với Tạ Cảnh Hạo.
Trước kỳ tuyển sinh lớp 10, Tôn Ngữ Đàm xúi Tống Hân: “Cậu viết một tờ giấy nhỏ hẹn cậu ta cũng thi
vào một trường cấp 3 đi.
Không sao đâu.
Dù là trường Nhất trung hay Nhị trung, Lưu Tễ cũng không
đậu nổi đâu, cậu phải loại tình địch trước đã.”
Sau đó cô chuyển đến Hải thành, nhà Tống Hân lại quản nghiêm, hai người hiếm khi liên lạc với nhau,
cô cũng không biết tình hình của Tống Hân với Tạ Cảnh Hạo thế nào.
Chỉ loáng thoáng nghe được đám
bạn bảo, hình như họ đã thành đôi.
Sau đó, một chuyện hoang đường đã xảy đến, Tạ Cảnh Hạo gặp lại cô ở đại học, bảo mình tưởng tờ giấy
đó là do cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuong-rong-hoang-loan/405097/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.