Trần Duệ khích cô: “Còn gì nữa không, nói hết một lần luôn đi.”
Tôn Ngữ Đàm không hé nổi miệng, cô đứng im một lúc rồi rồi vòng qua người anh bước về nhà.
Trần Duệ không giữ cô lại.
Khi Tôn Ngữ Đàm về đến nhà, bố mẹ cô đã ngồi đợi bên ghế sofa.
Tô Nam nhìn cô, “Cãi nhau à? Mẹ đã bảo lúc ăn cơm hai đứa có gì đó kỳ lạ mà, bố con còn không tin.”
Tôn Bình, “Tại bố không để ý, cứ tưởng con xấu hổ thôi.
Tiểu Đàm, bố nghe mẹ con bảo, hai đứa mới ở
bên nhau thôi đúng không?”
Tôn Ngữ Đàm ngồi ở phía bên kia, “Vâng.” Tô Nam: “Nhà cậu ấy biết chưa?”
“Chưa ạ.”
Tô Nam và Tôn Bình nhìn nhau.
Tôn Ngữ Đàm giải thích, “Là con không cho anh ấy nói.”
Tô Nam: “Hai đứa cãi nhau chuyện gì?”
“Không cãi nhau.
Trần Duệ bị điên, anh ấy đòi kết hôn với con.”
Lúc mới nghe đầu cô hoàn toàn trống rỗng, nên phản ứng đầu tiên là bỏ chạy.
Sau lời lên án của Trần Duệ, cô im lặng vì biết mình không cãi nổi.
Những lời của Trần Duệ đã vạch trần tâm tư của cô, anh nói cô không nghiêm túc, không yêu anh, nói
cô luôn có thể bỏ rơi anh bất cứ lúc nào.
Thật nhẹ nhàng.
Có thể buông xuôi dễ dàng là năng lực dễ có sao?
Chỉ có Trần Duệ mới đủ tự tin để khẳng định những gì nhất định phải thuộc về anh.
Tôn Ngữ Đàm thẹn quá hóa giận, nói không lựa lời, dùng những thứ anh quan tâm nhất để tổn thương
anh.
Nhưng khi cô tổn thương anh, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuong-rong-hoang-loan/405099/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.