“Tớ có lỗi với mẹ quá.” Tôn Niệm Tây nói, “Sáng hôm trước, bà ấy bước vào nhẹ như mèo ấy, chắc bả
thấy quần áo đàn ông vứt trên mặt đất, tưởng tớ có bạn trai.
Ai ngờ, đợi đến lúc tớ với Lâm Hiên ra
ngoài, ba người đối diện, tớ sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, mẹ tớ cũng thế.
Chắc bà ấy thất vọng
lắm.
Tớ đã gửi tin nhắn xin lỗi cho mẹ, nhưng bà không trả lời, có lẽ sau này chẳng muốn nói chuyện
với tớ nữa.”
Tôn Ngữ Đàm có thể hiểu được, “Dì cũng cần thời gian để tiêu hóa mà.
Cậu đừng lo quá… Ơ?” Sao cô
lại thấy Trần Duệ ở đây nhỉ?
Tôn Niệm Tây cũng bật cười, “Suýt thì quên, cậu còn đang chơi mèo vờn chuột.”
Hai người dừng lại, nhìn Trần Duệ cách đó không xa.
Tôn Niệm Tây thì thầm: “Có vẻ anh nam chính của
cậu mất hết kiên nhẫn rồi, cậu nhớ bảo trọng nhé.” Cô ấy vẫy vẫy tay rồi rẽ vào con ngõ nhỏ.
Chạng vạng ngày thu, trên con đường ven sông của ngôi làng nhỏ ở châu Âu, Trần Duệ bất ngờ xuất
hiện trong khung cảnh lác đác lá vàng rơi, từng bước tiến về phía cô dọc theo con đường lát đá.
Rất ít khi anh mặc áo gió bình thường, dáng đi đĩnh đạc, mày kiếm mắt sáng, hệt như lần đầu tiên cô
gặp anh, đẹp trai đến mức tim đập thình thịch.
Đáng tiếc, bầu không khí lãng mạn này chỉ tồn tại được mấy giây, Trần Duệ thô lỗ nắm tay cô kéo đi,
Tôn Ngữ Đàm suýt nữa thì ngã, cả giận nói, “Đi đâu! Chậm thôi!”
Trần Duệ nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuong-rong-hoang-loan/405111/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.