Tôn Ngữ Đàm ôm tay dựa vào tường, chờ Trần Duệ đi tới.
“Bạn gái à?” Cô hơi hất cằm, chỉ về phía
Hoàng Sơ Vũ.
Trần Duệ ngoái đầu nhìn, mỉm cười.
Anh nhướng mày nhìn cô, “Em hy vọng là gì?”
“Tất nhiên em hy vọng anh ôm được người đẹp về.” Lời còn chưa dứt Tôn Ngữ Đàm đã bị kéo vào lối nhỏ
giữa hai căn nhà gỗ.
Băng qua đường mòn, đẩy hàng rào cao ngang người ra, ngọn núi phía sau căn nhà gỗ, khuất nắng mặt
trời, không một bóng người, Tôn Ngữ Đàm nhàn nhã nói: “Giờ sao, tính cướp tiền hay cướp sắc?”
“Em nói xem?” Trần Duệ khẽ ngẩng đầu lên, cởi cúc áo đầu tiên trên cổ.
Tôn Ngữ Đàm đứng thẳng dậy, hơi lo lắng vì đứng quá gần anh, cô nhìn trái phải, “Không được đâu…”
Trần Duệ nâng má cô lên, ngón tay cái lướt qua khóe mắt cô, “Sao lại không được? Rừng hoang núi
vắng, thích hợp làm chuyện xấu.
Chỉ là Tôn Ngữ Đàm, ôm người đẹp về, em muốn anh ôm người đẹp nào
về?”
“Tất nhiên là cô trợ lý thân mật của anh rồi.”
Trần Duệ nói: “Thế mà em còn lên giường với anh.” “Lúc ấy em chưa biết.”
Trần Duệ mút môi cô: “Giờ em biết rồi đấy, cũng đâu đẩy anh ra.” “Thật à?”
“Không phải.” Trần Duệ hôn cô, “Nếu em không thừa nhận, anh chẳng có bạn gái nào cả.”
Thật ra Tôn Ngữ Đàm chỉ hỏi chơi chơi thôi, cô thừa biết là không phải, chỉ muốn hai người tán tỉnh
qua lại, nào biết lời phủ nhận của Trần Duệ như một mũi tên đâm trúng tim cô, cô bị anh hôn, nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuong-rong-hoang-loan/405135/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.