Tôn Ngữ Đàm có chút sững sờ, nhất thời không thể phân biệt anh đang nghiêm túc hay nói giỡn, cô càng nắm chặt tay anh, “Tôi không bỏ đâu.”
Lời vừa ra khỏi miệng, Trần Duệ đã mở lòng bàn tay ra, “Được rồi, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, để tôi đeo cho cô.”
Đáng lẽ phải từ chối.
Tôn Ngữ Đàm nghĩ.
Nhưng cô không làm.
Khi Trần Duệ ngồi lại gần, cô nghiêng nửa mặt về phía anh, chủ động vén tóc mai ra sau tai.
Cô có thể từ từ cảm nhận được hơi thở ấm áp của Trần Duệ bên cổ.
Cô kìm chế, cảnh giác, không để lộ một chút mất tự nhiên nào.
Không biết tại sao Trần Duệ lại khoan thai xoa xoa dái tai của cô, cơ thể Tôn Ngữ Đàm gần như tê dại.
Cô cảm thấy mọi thứ đang hơi lệch quỹ đạo, cô muốn thấy biểu cảm của anh, nhưng Trần Duệ lại dùng mu bàn tay giữ lấy má cô, “Đừng cử động.”
Giọng nói chui vào lỗi tai, Tôn Ngữ Đàm rụt cổ lại, “Ngứa lắm…” Cô muốn giữ lấy tai mình mà xoa mạnh.
“Gì cơ?” Trần Duệ lại gần cô hơn, nhìn cô chăm chú.
Tôn Ngữ Đàm không thể chịu đựng được nữa, “Hay để tôi tự đeo đi.” Cô lần đến đôi bông tai nằm giữa hai ngón tay của anh, Trần Duệ lại giấu nó đi, “Kiên nhẫn một tí.” Anh nói.
Cuối cùng, vòng kim loại cũng chạm vào dái tai của cô, uốn lượn từ từ xuyên qua, Trần Duệ đứng dậy ngồi về chỗ.
“Cảm ơn.” Tôn Ngữ Đàm cẩn thận nhìn anh, nhưng anh lại cúi đầu nhìn đồng hồ, điện thoại trên bàn lại reo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuong-rong-hoang-loan/405143/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.