Trần Khai Sinh mỗi người mỗi mệnh nói rất ít, cũng rất lịch sự.
Ông cảm ơn mọi người năm đó đã chăm sóc mình, rồi cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian đến chúc mừng con gái mình.
Ông bảo mọi người ăn uống thỏa thích rồi hẵng về.
Con gái ông càng súc tích hơn, đơn giản nói một câu “Cảm ơn”.
Khi màn hình tối đen, Tôn Ngữ Đàm vẫn còn nghĩ gia đình này thật là đẹp.
Đặc biệt là vợ của Trần Khai Sinh, đẹp đến nỗi khó có thể quên được.
Cô bóc quả quýt nhỏ, cũng muốn thở dài nói câu mỗi người mỗi mệnh.
Điều khiến cô ngạc nhiên là, nhà Trần Khai Sinh lại cầm chén rượu đến thẳng bàn bọn họ.
Cô dáo dác nhìn quanh, xác định họ đi về phía mình thì có chút hoảng loạn.
Cô tự hỏi liệu có phải họ nghe thấy mấy lời bậy bạ của đám người đằng sau nên tới đây trả thù không.
Cô kéo nhẹ tay áo của bố mình, rồi kéo tay áo của ông nội ở phía bên kia.
Bố cô thấy người tới cũng vội vàng đứng dậy, cô cũng đứng theo.
Ông nội vừa buông đũa, Trần Khai Sinh đã nắm lấy tay ông, mỉm cười hô một tiếng: “Anh Tôn!”
Từng Hâm Quân cũng gọi theo, mỉm cười rất nhẹ.
Trần Đình lễ phép: “Chào chú Tôn.”
Nhìn gần cô mới phát hiện, Trần Đình rất giống Trần Khai Sinh, đặc biệt là đôi mắt hai mí to tròn.
Chỉ là biểu cảm của cô ấy càng giống mẹ hơn, xa lánh và kênh kiệu.
Bố Tôn Ngữ Đàm đợi họ chào hỏi xong mới gọi “Chú Trần”.
Trần Khai Sinh nhìn qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuong-rong-hoang-loan/405149/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.