Kiều Nguyễn đi rồi, trước khi đi còn thanh toán hóa đơn.
Cô nói về sau không cần liên lạc, cứ như vậy nước giếng không phạm nước sông làm người xa lạ cũng khá tốt.
Cô quyết tâm muốn phân chia giới hạn với Giang Diễn, đồng thời cũng quyết tâm buông bỏ ác mộng vẫn luôn quấn lấy mình.
Những chuyện xảy ra thời niên thiếu đã đủ để trở thành bóng ma cho cả đời.
Cô vẫn luôn bị nhốt trong bóng ma này.
Cho tới bây giờ mới thử đi ra.
Giang Diễn nhìn bóng dáng cô, đi rất quyết tuyệt, nếu trên đường, cho dù cô chỉ hơi chút tạm dừng thôi thì cũng không khiến anh khổ sở thế này.
Cho nên anh mới chán ghét cảm giác bị người khác chi phối cảm xúc.
Tại sao lại đi thích cô, lúc trước vốn đừng nên gặp mới đúng.
Đôi mắt chua xót, dạ dày cũng khó chịu.
Vị chua dâng lên, ghê tởm đến mức muốn nôn hết ra.
Anh ghé vào bàn, há miệng thở dốc như một con cá thoi thóp.
Hóa ra khi con người vào thời điểm cực kỳ khó chịu sẽ bị thiếu oxi.
Người phục vụ phát hiện anh khác thường, tiến lên dò hỏi: “Tiên sinh, có cần tôi gọi 120 giúp ngài không?”
Anh không nói lời nào, gắt gao nắm chặt khăn trải bàn, gân xanh trên cổ bởi vì anh dùng sức mà nhô lên.
Sau đó anh khóc.
Chắc là lần đầu tiên, ít nhất trong trí nhớ của anh thì là như vậy.
Có lẽ cũng là lần cuối cùng.
Nếu như anh khiến cô chán ghét đến thế thì không quấy rầy đến cô nữa.
Cảm giác đau đớn xé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuong-suon-mem/1573808/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.