Sứ giả (Phạm công công) vừa đi khỏi, Lương lão gia cho người đóng lại cổng chính.
Ông không hổ là nguyên lão hai triều, không những kinh nghiệm phong phú mà định lực cũng cực tốt, hoàn toàn chính là một bộ thong dong tự tại, không hề có bất kỳ biểu hiện gì kỳ lạ nào, ngay cả biểu tình cảm xúc cũng không có nốt.
Từ trên mặt ông, ta không nhìn ra được chút tin tức gì.
Hay nói đúng hơn, lúc này, mặt ông vẫn như thường ngày, một bộ uy nghiêm cực trọng, diện than, không chút biểu cảm.
Vậy nên, dù khá tò mò nhưng ta cũng chẳng thể biết được lúc này ông ấy đang suy nghĩ điều gì cả.
Lương đại ca tuy đã vào triều làm quan được một đoạn thời gian, nhưng nếu so sánh với phụ thân của hắn, thì hỏa hậu vẫn còn chưa đủ.
Người (Phạm công công) vừa đi khỏi, mặt hắn lập tức đanh lạnh đi xuống, không đến mức đen như đáy nồi, nhưng cũng không thể nói tốt được bao nhiêu.
Chung quy, vẫn là để ta nhìn ra được hắn rất không hài lòng với ý chỉ vừa được tuyên cáo.
Thậm chí, ta còn nhìn ra được, hắn đối với vị thập nhất công chúa này phản cảm vô cùng, đặc biệt là khinh thường thấy rõ
Hắn nhìn về phía Lương lão gia như muốn nói gì đó:
- Phụ thân…
Lương lão gia nâng lên mí mắt nhìn hắn (Lương đại ca) một cái, ánh mắt sắc bén không giấu đi sự uy nghiêm, khí thế của một vị gia chủ thống lĩnh toàn thể đại tộc thế gia lâu đời toàn bộ khai hỏa.
Lương đại ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-co-dai-sinh-hoat-nhan-nha/445512/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.