Editor: ChieuNinh_dd.
Tự nhận là mình có điểm nhàn hỏng rồi Liễu Thư cự tuyệt Allen yêu cầu hỗ trợ đút ăn, tự mình nhận bát ăn cơm, nhìn cô ăn thơm ngon ngọt ngào, mày Allen thế này mới giãn ra. Kỳ thực mấy ngày nay trong lòng hắn cũng lo âu, ngay từ đầu không thèm để ý, chỉ coi là Liễu Thư mệt muốn chết thôi, nhưng mà mỗi ngày ngủ như vậy, lại muốn nghỉ ngơi sẽ không quá bình thường, nghĩ nghĩ thấy cô ăn không gần xong mới nói: "Tiểu Thư anh cảm thấy thân thể em có thể có chút không thoải mái, không bằng đi chỗ Vu y để cho bà nhìn xem giúp em, vậy cũng yên tâm."
Liễu Thư sửng sốt, thật ra cô không nghĩ tới Allen sẽ nói như vậy, chớp chớp mắt, nhăn mặt nhíu mày: "Em không bệnh." Thân thể cô thật sự rất tốt, ăn được rất ngon, vô cùng khỏe, cô là đương sự cảm thụ rõ ràng nhất, Allen thấy vậy cũng không ép bức bách cô, chỉ là nói: "Anh đương nhiên biết em không có việc gì, nhưng em không phát hiện gần đây em luôn mệt rã rời sao?"
Vừa nói như vậy Liễu Thư thật đúng nói không ra lời, Allen không đề cập tới thì may, nhưng hiện tại cẩn thận nói ra cô cũng cảm giác được, mình thật là hơi quá, cho dù là mệt cũng không suốt ngày mệt rã rời như vậy, nhìn xem hôm nay chẳng qua là chợp mắt một hồi liền ngủ thời gian dài như vậy, nghĩ như thế trong lòng liền bắt đầu lộp bộp, sẽ không thật là xảy ra bệnh tật gì đi.
Đương nhiên cái ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-bo-lac-nguyen-thuy/941628/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.