Editor: ChieuNinh_dd.
Allen thấy bộ dạng Liễu Thư khó xử thì cười cười giải vây nói: "Không cần lo cho nó, chính là thích làm nũng." Đối với con ấu thú bắt đầu dưỡng thành từ bé, hắn tự nhiên là thực hiểu biết.
"Còn làm nũng?" Liễu Thư đen mặt một chút, nhưng nhìn kỹ cũng xác thực, con tuyết viên này tuy rằng bộ dạng dọa người chút nhưng dựa theo một ít quy tắc trưởng thành đại lục thú nhân mà nói vẫn là một Vị thành niên thôi.
"Ừ, nó có trí lực cao rất hiểu biết, Lotter Leila ở cùng một chỗ với nó không có việc gì, còn có thể hỗ trợ trông chừng." Nói xong Allen nâng tay chỉ chỉ tuyết viên đứng nói: "Phải chiếu cố bọn họ." Bọn họ chỉ dĩ nhiên là Lotter Leila.
Tuyết viên quả nhiên nghe hiểu, tròng mắt chuyển vòng vo nhìn hai tiểu bao tử bên chân, ôm lấy một đứa liền lưu loát khiêng đến trên vai, tiếp theo vươn tay lại ôm lấy một đứa khác vui thích nâng lên, chỉ là Liễu Thư nhìn một màn này cũng hết hồn rồi. Nhìn Leila đã được ngồi thẳng ở trên vai tuyết viên, ôm đầu nó ổn định chính mình, nhíu mi nói: "Có thể rất làm ầm ĩ hay không?" Hai đứa nhỏ nhà mình vốn cũng rất không khiến người bớt lo, lại đến một đứa đó chính là quá hợp nhau đi, nói tới thì cô lại nghĩ tới cái này.
"Đúng rồi, ngày hôm qua anh nói tuyết viên của anh là cùng cùng một chỗ hai tiểu thú của tôi, nó cũng đã trở lại, vậy hai đứa kia đâu?" Một ngày không thấy cô vẫn rất lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-bo-lac-nguyen-thuy/941645/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.