Trong lòng giống cái ủy khuất nức nở rơi lệ làm cho Allen đau lòng rất nhiều chân tay lại thực luống cuống, thu hẹo hai tay cảm nhận được kiều nhuyễn ấm áp trong lòng, trong lòng lại nghĩ —— gầy, muốn an ủi người lại không biết nói cái gì cho phải, nửa ngày mới ngốc nâng lên tay to thô ráp, nhẹ nhàng chầm chậm vỗ phía sau lưng giống cái, trong miệng nhỏ giọng dỗ dành.
Cảm nhận được thân thể thú nhân ôm mình từ cứng ngắc đến chậm rãi thả lỏng, cẩn thận ôn nhu ôm cô, nhưng thú nhân luống cuống lời nói dỗ người đến đi quay lại cũng chỉ vài câu như vậy, thực vô vị, nhưng nghe vào trong tai Liễu Thư cũng là lời tâm tình tốt nhất, loại cảnh tượng này không biết bị cô nghĩ tới bao nhiêu lần, nay thật sự cảm nhận được rồi, mới biết được mình rốt cuộc có bao nhiêu tưởng niệm.
Khóe miệng hơi hơi cong lên, thân mình cũng càng thêm co rụt vào trong ngực rộng lớn đó, giờ này khắc này tình cảnh như thế là ấm áp nhất không gì hơn, nhưng luôn có tồn tại quấy rối không khí——
"Ma ma! "
"! " Cha mẹ đã hoàn toàn quên hai tiểu bao tử.
Hai người ôm nhau sửng sốt ngay sau đó chậm rãi tách ra, Liễu Thư nghiêng đầu nhìn, vừa rồi đang là đang đút cơm cho hai tiểu thằng nhóc mà, ngươi một ngụm nó một ngụm đút rất hài hòa, nhưng nhất thời vong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-bo-lac-nguyen-thuy/941647/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.