Editor: ChieuNinh_dd.
"Ha ha, tớ chỉ là nhìn chơi vui..." Thu hồi móng vuốt, Kathy đặc biệt chột dạ, cười khô khan nói sang chuyện khác với Liễu Thư: "Ừ, kỳ thực cái chày gỗ này thơm quá."
"Ừ, đúng vậy, tớ cũng thích cái hương vị này." Liễu Thư nghiêng đầu cười đặc biệt sáng lạn, chỉ là bản thân Kathy nhìn chỉ cảm thấy cả người sợ hãi, bộ dáng ngoài cười nhưng trong không cười này là thật tình sao? Chỉ là không đợi cô nàng động tác Liễu Thư lại tiếp tục nói: "Cho nên đám cây gậy này tớ muốn để lại, mùa hè hun muỗi thực sự không tệ, nhưng lại có thể phơi nắng hong khô làm gối đầu, có lợi với giấc ngủ."
"Ồ? Như vậy cũng có thể sao?" Gina còn rất có hứng thú, cầm chày gỗ nhỏ nhìn trái nhìn phải, cũng học Kathy đáng xuống hai cái ở lòng bàn tay, cuối cùng tổng kết nói: "Ừ, là rất thơm, nhưng mà cũng quá cứng rắn, đánh người rất đau, như vậy có thể làm gối đầu sao?"
Một bên Kathy không tự giác bắt đầu gật đầu, gật xong lại cảm thấy không đúng, cái gì kêu đánh người rất đau, cô chỉ là... không đợi cô nàng nghĩ xong, đầu mau chóng đã trúng vài cái, làm cho cô nàng không thể không ôm đầu chạy đi, xoay người vừa thấy cũng không phải chính là Liễu Thư gõ chày gỗ nhỏ vẻ mặt ý cười ngâm ngâm nhìn cô nàng sao, hơi thở nhất thời không đủ, cảm tình là bị báo thù, xoa xoa đầu quyệt miệng nói: "Sao cậu có thể thừa dịp tớ chưa chuẩn bị chứ."
"Chẳng lẽ tớ còn phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-bo-lac-nguyen-thuy/941661/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.