Editor: ChieuNinh_dd.
Đã được như nguyện làm cho thú nhân đều liếm mười ngón tay một lần, không biết có phải ảo giác hay không, Liễu Thư thật đúng là cảm thấy thư thái không ít, sưng đỏ đều giảm rất nhiều, được rồi, nước miếng thú nhân quả nhiên là một đại lợi khí, có thể tồn tại so với bạch dược Vân Nam (một loại thuốc bột trắng).
Vào buổi tối cô cũng không hề nhàn rỗi, giầy rơm tuy rằng bện tốt lắm, nhưng cuối cùng kết thúc công tác còn cần làm một chút, cô chuẩn bị đều khâu da thú vào ở chung quanh giầy rơm, một là vì sợ mài chân, hai cũng là phòng ngừa giầy rơm hư hao, như vậy ít nhất có thể giảm bớt một hai.
Vì thế dùng kéo cẩn thận cắt tiếp theo một tấm da thú rộng, sau đó dọc theo bên cạnh, cầm cốt châm cùng chỉ chậm rãi khâu lại. Lúc này trời đã tối, phòng ở cũng đốt một cây đuốc. Allen thu thập xong hết thảy trong nhà, nhìn Liễu Thư còn thật sự loay hoay ở dưới ánh lửa, thú đồng luôn luôn lợi hại lúc này lại mềm mại không còn hình dạng, khóe miệng kiên nghị nhếch lên trên không chỉ một độ cong, quả thật như thuỷ tinh công nghiệp trăm luyện thành vòng chỉ mềm.
"Xong rồi." Đánh cái kết xinh đẹp, Liễu Thư cắn đứt đầu sợi, hai mắt nhìn thật kỹ giầy rơm mới ra lò, thế này mới vừa lòng gật gật đầu, giương mắt nhìn Allen, vẫy vẫy kêu hắn đi tới: "Mau tới thử xem, mang thử xem có được không, nếu được thì ngày mai ra ngoài sẽ mang đôi này."
Theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-bo-lac-nguyen-thuy/941816/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.