Editor: ChieuNinh_dd.
Giữa trưa trên đường trở về mấy giống cái sóng vai đi, thỉnh thoảng nói giỡn vài câu.
"Hí hí..." Cầm tay mình Kathy dẹt miệng: "Việc này làm mệt mỏi quá, tay của mình đều nổi vết phồng rộp."
Việc nhà nông xác thực mệt người, nhớ rõ năm đó thời điểm Liễu Thư giúp làm việc nhà nông trong nhà, trong lòng âm thầm nói, về sau lớn lên làm gì cũng không làm ruộng. Không phải xem thường, mà là thật sự rất mệt. Ngẫm lại mà xem, một khi khom lưng trồng mầm chính là khom thật nhiều giờ, là ai cũng cảm thấy chịu khổ cực.
"Chảy mồ hôi mới có thu hoạch đi, chờ khi cậu trồng lương thực gặt hái thu hoạch lớn rồi, cậu sẽ cảm thấy hiện tại hết thảy đều là đáng giá." Cũng không thèm để ý Kathy oán giận, ai cũng sẽ có, đi qua đi cầm lấy tay cô nàng, vừa thấy xác thực mọc hai cái bọng nước. Con hàng cũng ngốc, thế nhưng không biết châm vỡ ra, cứ như vậy mà mang vết phồng rộp làm việc, có thể không đau hoảng đi, cũng thiệt thòi cô nàng nhịn đến bây giờ mới rầm rì ra.
"Cậu cái đồ ngu ngốc."
Bị mắng ngu ngốc, Kathy càng tội nghiệp.
Kathy đáng thương hề hề nâng tay mình, bộ dáng đáng thương đó Liễu Thư nhìn mà thở dài, thật sự không đành lòng. Mắt thấy cũng đi đến cửa nhà, chào hỏi mấy người khác, rồi lôi kéo Kathy đi nhà mình, ngày hôm qua cô thoa dược còn có thừa, vừa vặn cho cô ấy dùng.
Vết phồng trên tay đương nhiên là phải châm vỡ trước, khi Liễu Thư lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-bo-lac-nguyen-thuy/941827/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.