Editor: ChieuNinh_dd.
Vừa mới vào cửa vừa vặn nhìn thấy Kathy đang bưng thức ăn lên bàn, Liễu Thư mỉm cười, tới sớm không bằng đến khéo, lập tức đặt sọt sang một bên, rất tự nhiên như ở nhà mà đến trước bàn ngồi xuống cười nói: "Sao tới giờ mới ăn?" Thời gian này cũng đã qua giữa trưa, ăn cơm thì hơi trễ chút.
"Cậu thật đúng một chút cũng không khách khí." Kathy không nói gì nhìn cô, vừa tới an vị, so với cô thì từ trước đến nay còn quen thuộc hơn.
"Mình khách khí thì làm sao." Nghiêng đầu liếc mắt Kathy một cái, Liễu Thư nhíu mày: "Còn không phải mình học theo cậu, chậc chậc cọ cơm đúng là tốt."
Liếc trắng cô một cái, Kathy cũng không để ý cô nói móc, dù sao cũng nghe thật nhiều lần, cô đều miễn dịch có được không. Đương nhiên cũng có chính là chột dạ được không, nấu cơm gì đó quả nhiên thiên phú cũng là rất quan trọng.
Alice bưng một mâm đồ ăn cuối cùng đi tới, gặp Liễu Thư ngồi đó đầu tiên là sửng sốt, sau đó cả cười: "Cậu đến thật đúng lúc." Đều vội vàng giờ cơm.
Liễu Thư cũng không đỏ mặt, đứng lên giúp đỡ Alice dọn xong khay thức ăn, cười khẽ nói: "Cái này không phải là tới sớm không bằng đến khéo đi." Là thời điểm nào rồi, nhìn đầy bàn toàn đồ ăn sắc hương vị, cô âm thầm biết cái gì kêu là trò giỏi hơn thầy là hậu sinh khả uý, tay nghề Alice chính là cô dạy, hiện tại... Quả nhiên cổ nhân thật không lừa người, dạy đồ đệ biết, đói chết sư phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-bo-lac-nguyen-thuy/941834/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.