Editor: ChieuNinh_dd.
Ngồi vững vàng ở trên lưng thú, Liễu Thư bị chuyển một vòng đầu óc choáng váng lúc này mới bừng tỉnh phong cách làm việc vừa rồi của hai người bọn họ. Cô quay đầu nhìn từng đống lửa trại xung quanh ở phía sau, đám người ồn ào nhốn nháo không phản đối, đám người phấn chấn vây lại. Như vậy chính chủ đi rồi đám phù rể kia rốt cục thì bắt đầu phát huy công dụng.
Níu da lông trên lưng Allen, vừa nghĩ tình huống chuyện vừa rồi phát triển thì mặt Liễu Thư nóng lên. Huống chi hiện tại dưới thân là con mèo bự một đường dồn dập chạy vội về nhà cũng làm cho cô bất an không yên. Cô ngẩng đầu nhìn trăng sáng sao phân tán trên trời hiếm khi có được trong veo, ngày mai thái dương tuyệt đối có thể rạng rỡ.
Một đường im lặng không lên tiếng được đưa đi, kỳ thực Liễu Thư rất muốn nói hôm nay bay ở trong không trung gió lạnh nhè nhẹ rất thoải mái, nếu không chúng ta dừng lại hóng gió thật tốt. Nhưng mà nghe tiếng thở dốc của Allen càng ngày càng dồn dập cô thật sự là không có can đảm lại trêu chọc, chỉ có thể khẩn trương vạn phần trơ mắt nhìn bọn họ về tân gia càng ngày càng gần, cho đến khi tới nơi.
Vừa rơi xuống đất thì Allen liền đổi hồi hình người, Liễu Thư mới đứng vững đã bị hắn cúi người ôm lên, cất bước nhanh mắt cũng không liếc một cái đã đi đến trong nhà. Sắc trời đã sắp khuya, nơi này không có ánh nến cho nên trong phòng khách vẫn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-bo-lac-nguyen-thuy/941948/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.