Editor: ChieuNinh_dd.
Allen muốn dựng lều trại cho cô, Liễu Thư vui vẻ, nhưng mà cũng không muốn đi ra bên ngoài ở. Được rồi, từ bé chỉ ở quen nhà ở nhân loại bốn phía không lọt gió, Liễu Thư rất không thích ứng lều trại, loại vật kiến trúc này giống như gió thổi thì đổ gục. Huống chi, ở lều trại vốn không có giường ngủ, hiện tại giường là giường đá, ngủ cũng không thoải mái lắm, được cái là vững chắc. Nếu đổi lều trại, chỉ có thể nằm ra đất ngủ, ực, hoặc là có thể lót mấy tấm ván gỗ, thì có thể tưởng tượng. Lại còn rất phiền toái, quên đi, vẫn là không cần.
"Tôi không cần ở lều trại." Liễu Thư lắc đầu, không hài lòng, cảm giác thật có lỗi với Allen cố sức lo lắng, biểu tình cũng có chút ngượng ngùng.
Buông da thú trong tay, Allen không cảm thấy tâm ý của mình bị lãng phí, chỉ là Tiểu Thư không muốn, hắn tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu, nhưng mà muốn hỏi một chút: "Làm sao vậy, không vui sao, vậy chúng ta sẽ không ở. Kỳ thực tôi cảm thấy sơn động cũng rất tốt, vào mùa hạ cũng rất mát mẻ, hơn nữa mùa hạ mưa nhiều, lều trại cũng không quá an toàn."
Thấy trong lòng trong ánh mắt của thú nhân hoàn toàn đều là mình như thế, Liễu Thư ấm áp trong lòng, lại càng ngượng ngùng, gãi gãi đầu do dự nói: "Không phải, tôi nghĩ chúng ta hẳn là cần nhà ở."
Vào mùa đông thời điểm tuyết lớn tung bay, cô đã từng nghĩ tới vấn đề nhà ở. Lúc ấy cô ngây ngô đến đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-bo-lac-nguyen-thuy/941972/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.