Editor: ChieuNinh_dd.
Hải tộc, đuôi cá nửa người, đó không phải là mỹ nhân ngư sao? Liễu Thư chỉ biết là nơi này là đại lục thú nhân, vốn còn tưởng rằng toàn bộ tinh cầu chính là một khối lục địa hoàn chỉnh, mà dân bản xứ nơi này lại còn là các chủng tộc thú nhân và dã thú, không nghĩ tới sẽ có biển. Biển bao la, trong biển còn có hải tộc thần kỳ, mỹ nhân ngư, thì ra thế giới này còn phong phú hơn mình tưởng tượng ra.
Một viên ngọc trai dẫn phát ra nhiều như vậy, nhưng mà ngọc trai mỹ lệ thật sự là làm cho người ta yêu thích, nhất là sau khi nghe Vu y nói chuyện, người có lòng suy nghĩ cũng đã bắt đầu vói tay vào trong suối nước mò bắt trai sông. Rất ít, hoặc là chưa từng có thú nhân đến mò con trai, ở đây thứ này còn nhiều mà, không bao lâu thì đã có không ít người mò lên được, nhưng mò lên lại không biết làm thế nào mở ra.
"Tiểu Thư, em thích thì tôi lại đi mò một ít cho em được không?" Allen hỏi, trên tay cũng đã bắt đầu động tác, Liễu Thư cười gật đầu: "Tôi chỉ là chơi đùa, anh mò hai con là được rồi."
Allen nghe, nhưng mà thời điểm đi lên lại mang đi ra ba bốn con, Liễu Thư lắc đầu bật cười, nhìn xem những con đó đều rất lớn, muốn mang về xử lý lại quá nặng, chỉ ba hai cái thì cạy mở một đám, thịt thì chứa đựng mang về, vỏ thì ném đi.
"Tiểu Thư cho mình mượn đao, mình làm không ra." Kathy ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-bo-lac-nguyen-thuy/941974/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.