Noreen khóc lớn, một phương diện nào đó thì làm giống cái từ nhỏ đến lớn đều là được sủng, cho dù đều là giống cái, lại nể mặt cô ta còn nhỏ cũng sẽ không có ai gây khó khăn cho cô ta. Đây vẫn là lần đầu tiên cô ta gặp phải lúng túng do Liễu Thư gây ra, cũng ủy khuất khóc không nghe ai. Đương nhiên về phương diện khác cũng là muốn Allen trông thấy thì phải đau lòng cô ta, an ủi một chút.
Chẳng qua ý tưởng thì tốt đẹp, sự thật lại không như cô ta dự đoán. Allen vốn còn rất ủy khuất, nhưng Liễu Thư nói câu kia "... Thuộc về ta", làm cho hắn sóng lòng sôi sục. Đây quả thực chính là tuyên ngôn, thú nhân còn kém không kích động tiến lên ôm lấy giống cái mà hổ gầm một tiếng, nhưng nghĩ đến tính tình Liễu Thư, vẫn là từ bỏ, chớ chọc nàng mất hứng.
Thấy em gái nhà mình khóc nức nở, Noah vừa đau lòng lại vừa đau đầu, không phải hắn làm anh trai không giúp đỡ em gái, nhưng loại chuyện này làm sao hắn có thể nhúng tay chứ. Allen không thích Liễu Thư hoặc là Liễu Thư không vừa ý hắn thì còn tốt, nhưng mà hai người đều sắp khế ước, vừa rồi còn tuyên ngôn cho nhau kìa, cho dù là cây kim, cũng không cách nào chen vào, còn tiếp tục như vậy, mọi người đều cảm thấy khó khăn.
Allen ngây ngất tỏa bong bóng trái tim màu hồng, chú ý tới Noreen còn đang gào khóc, chỉ có thể bất đắc dĩ tiến lên khuyên nhủ: "Noreen, em đừng như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-bo-lac-nguyen-thuy/941979/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.