Laura xuất hiện, quả thực chính là không đành lòng nhìn thẳng một mâm cẩu huyết lớn, Liễu Thư yên lặng không tiếng động ôm trán, cô mắt sắc trông thấy người, vốn cũng không muốn nhiều lời cái gì. Nhưng Kathy và Gina càng ầm ỹ càng hăng say, tránh cho hai cô ầm ỹ bốc hỏa nói ra lời gì đó không nên nói, vẫn nhanh chóng chấm dứt hết thảy mới tốt.
Liễu Thư kêu một tiếng này không thể không nói như tiếng sét đánh vang trời, bùng nổ làm ba người đều cả kinh ngay tại chỗ. Sau đó đồng thời xoay người nhìn lại, được rồi, không biết khi nào thì Laura tới đây, thực rõ ràng đang đứng ở giữa đường, trong tay còn bưng một giỏ, là giỏ mây ngày hôm qua đi thu thập Liễu Thư bện cho các cô ấy, hình như là đến tặng đồ.
"Lau, Laura..." Kathy nhất thời ấp úng không biết nói cái gì cho phải, vừa rồi cô kêu lớn tiếng, lời nói khẳng định đều bị nghe được. Cô cũng không ngốc, biết việc này tạm thời không thể nói cho cô ấy, nhưng mà không nghĩ tới vẫn là người tính không bằng trời tính, làm sao có thể biết được đương sự đùng đùng chạy đến trước mặt đây, quả nhiên là khóc không ra nước mắt.
"Tôi... ..." Gina cũng bị biến cố này cả kinh, có lòng muốn nói cái gì, ấp úng một lát mới nói: "Tôi là đến tìm Liễu Thư, vừa vặn để cho Đạt Nhĩ dẫn đường." Cái giải thích này còn không bằng đừng nói, ở trong bộ lạc lâu như vậy chẳng lẽ còn không biết đường sao. Hơn nữa trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-bo-lac-nguyen-thuy/941983/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.