Hết thảy chuẩn bị sắp xếp xong chỉ còn chờ bầy sói đến đây, mấy trăm con người tụ cùng một chỗ thì mục tiêu quá lớn, sẽ khiến cho bị chú ý, tộc trưởng ra lệnh một tiếng mọi người đều đã chia thành tốp nhỏ, phân tán ở các nơi. Liễu Thư tự nhiên là cùng một chỗ vói Allen, đồng hành còn có Oman, Carmen, Đạt Nhĩ và Noah, Phách Nhĩ đi theo tộc trưởng.
Vốn không muốn kêu Oman tới đây hành động, ai cũng biết tình huống của hắn, nhưng hắn cố ý muốn tới, không phải hắn không thương Eva, nhưng bộ lạc không còn, còn có bọn họ sao? Huống chi Eva cũng là rất tán đồng, cho nên hắn liền chuẩn bị đi ra đây.
"Hiện tại chúng ta cứ đợi chờ như vậy?" Noah là một tiểu tử không an phận, hành động lần này là chủ động xuất kích, làm cho trong lòng hắn ẩn ẩn có hưng phấn hỗn hợp.
"Bốp"
"Oman, làm sao anh đánh em?" Noah che đau đầu kêu lên, một cái tát này của Oman cũng không nhẹ, hắn kém chút nữa lệ nóng tung bay rồi.
"Đánh em là vì tốt cho em, em nói anh đánh em làm gì?" Oman ra vẻ trưởng thành khắp nơi, nghiêng người liếc mắt Noah một cái, nhìn bộ dáng của hắn, đánh người còn ngụy biện tố cáo, cười cười nói: "Không biết hiện tại là thời kì đặc thù sao, sở dĩ chúng ta ẩn giấu vì sợ kinh động bầy sói, em thì khen ngược, nếu như vì em dạo loạn bị bầy sói phát hiện, khiến cho kế hoạch của chúng ta thiếu hụt mà nói, đánh em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-bo-lac-nguyen-thuy/942482/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.