Cuộc sống sau đó cũng bắt đầu bình tĩnh lại, trong bộ lạc có không ít người đã biết tác dụng của gừng, nhất thời vui mừng không thôi. Tất cả mọi người đều hy vọng mùa xuân tiến đến hơn bất cứ lúc nào, đến lúc đó chẳng những có thức ăn, còn có thể tìm được càng nhiều thứ trân quý, ví dụ như gừng.
Bụng Eva đã rất lớn, tính ngày thì sản kỳ cũng chỉ mấy ngày nay, ở hiện đại sinh đứa nhỏ đều bắt đầu mổ bụng sinh ra. Như vậy tuy rằng sẽ tổn thương sức khỏe nhưng mà người lớn chịu khổ ít, đứa nhỏ sinh cũng nhanh, nhưng biện pháp này hiển nhiên là không thể thực hiện được ở đây. Trước không nói có thiết bị chữa bệnh hay không, chỉ riêng nội dung kỹ thuật cũng không có ai biết đi, như vậy sinh đứa nhỏ chỉ có thể dựa vào biện pháp nguyên thủy nhất - mở sản đạo.
Từ xưa thì đã có người nói sinh đứa nhỏ các nữ nhân tựa như đi gặp ở điện Diêm vương một lần, có thể thấy được trình độ nguy hiểm khi sinh con. Liễu Thư vẫn rất lo là lắng, mỗi khi có thời gian thì lôi kéo Vu y để hỏi thăm một chút đỡ đẻ thế nào. Bởi vì nghe nói tất cả đứa nhỏ trong bộ lạc đều là từ Vu y đỡ đẻ ra, cô có thể hỏi nhiều vấn đề.
Vừa nói đến cái này thì Vu y tươi cười đầy mặt, ài, không có biện pháp, mấy ngày nay bị những thứ Liễu Thư mang đến theo như lời mà nói là áp đảo hết thảy, làm cho Vu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-bo-lac-nguyen-thuy/943532/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.