Đợi đến khi toàn bộ mỗi nhà mỗi hộ trong bộ lạc đều ngủ trên giường đất rồi thì thời gian cũng đã qua hơn một tháng, bộ lạc coi như là chính thức tiến vào sinh hoạt mùa đông, cuộc sống bình thản như nước, ngày từng ngày cứ trôi qua như vậy.
Liễu Thư cảm thấy hiện tại mình chính là một bà nội trợ gia đình, bình thường mỗi ngày chính là nấu cơm làm quần áo luôn lặp lại như vậy. Tuy rằng trước kia mỗi khi đi làm đều ngóng trông tìm được thời gian nghỉ ngơi một chút cho thoải mái, nhưng hiện tại khi cô thật sự được nghỉ ngơi, thì thật sự rất buồn chán.
Nhưng mà tuyết rơi nhiều bao trùm hết thảy, cho dù cô muốn ra đi ngoài thì cũng chỉ có thể tùy ý đi dạo ở trong bộ lạc mà thôi.
Nghĩ như vậy cô lưu loát khâu một kim cuối cùng sợi chỉ trên tay rồi thu lại, đứa nhỏ trong bụng Eva tiếp qua mấy tháng thì sắp sinh, một ít quần áo nhỏ giầy nhỏ gì đó đều phải sớm chuẩn bị. Liễu Thư nhàm chán đến hoảng nên chuyện có thể làm thì đều hỗ trợ một chút, cô mở ra cái quần trong tay xoa xoa đũng quần có chút không được như ý. Da thú này làm quần áo là rất tốt, nhưng mà không đảm đương nổi bộ quần áo ôm sát người, hơn nữa da thú kín gió, tiểu hài tử mặc vào sẽ hết sức bị bưng bít, hơn nữa không có kim chỉ, cốt châm mài mài còn tạm chấp nhận được, nhưng mà chỉ, hiện tại chính là dùng da thú cẩn thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-bo-lac-nguyen-thuy/943551/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.