"Allen, anh mang gì về vậy?" Kathy tò mò chạy tới, vây quanh và quan sát nhành cây Allen trong ngậm miệng.
"Anh thật sự là đã tìm được rồi." Liễu Thư vừa mừng vừa sợ, Allen mang về không phải là gì khác, thật sự là trái bồ kết, đối với trái bồ kết, hắn trực tiếp bẻ gẫy một nhành cây trên đó trái treo lủng lẳng trở về.
Nhánh cây không lớn, nhưng trên đó cành lá rậm rạp, tùy tiện đếm đếm cũng có hơn mười mấy hai mươi trái, hơn nữa giống như là sinh trưởng không giống nhau, trái bồ kết ở chỗ này cũng lớn hơn ở địa cầu, vừa dài lại dày, cho dù cách có chút khoảng cách vẫn là có thể ngửi được mùi hương bồ kết tươi mát đặc hữu.
"Ồ, đây không phải là thứ lần trước cậu vẽ cho mình xem sao, gọi là gì nhỉ?" Lần trước Liễu Thư có hỏi mấy cô có gặp qua loại thực vật này hay không, đáng tiếc các cô đều chưa có gặp qua, cuối cùng ra chủ ý để cho thú nhân khi đi ra ngoài săn bắn thì chú ý nhiều hơn, không nghĩ tới, thật sự tìm được.
"Đúng, là trái bồ kết." Liễu Thư cười nói, sau đó nhìn về phía Allen, đặc biệt chân thành nói lời cảm tạ: "Cảm ơn anh, Allen." Vốn cũng chỉ nhắc tới như vậy, đã qua nhiều ngày rồi, Liễu Thư cũng đã nhanh chóng quên mất việc này, không nghĩ Allen lại cho cô một kinh hỉ như vậy.
"Em rất mong muốn." Thú hình Allen lớn tiếng nói chuyện, nhưng mà cặp mắt thú màu đen cũng ôn nhu khác thường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-bo-lac-nguyen-thuy/943585/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.