Abby miệng tiện tự nhiên là dẫn tới Kathy trợn mắt nhìn, sau đó thì không cần phải nói, lại là một trận chiến nước miếng.
"Tôi thấy trước tiên anh nên tự lo bản thân cho tốt đi, thú nhân mà có loại tính toán chi li này với giống cái giống như anh, là không có giống cái nào coi trọng." Kathy đắc ý mà khinh miệt liếc mắt Abby một cái tiếp tục tức chết người không đền mạng nói: "Nhìn Allen xem, thú nhân làm được loại trình độ này như anh cũng coi như hiếm thấy."
"Cô..." Abby thật đúng bị tức đến không nhẹ.
Đại lục thú nhân vốn chính là số lượng giống cái ít hơn thú nhân, có rất nhiều thú nhân cả đời cũng không tìm được giống cái, chỉ có thể cô độc sống một mình. Cho nên nói Kathy thật đúng không phải ăn nói lung tung, có nhiều thú nhân có thể chọn lựa như vậy, nhóm giống cái tự nhiên đều muốn phải tìm thú nhân phải rất tốt ở nhiều phương diện. Mà Abby cũng đặc biệt, miệng tiện như vậy, duyên với giống cái xác thực rất nhỏ, nhưng mà hắn thực sự khổ bức, bình thường hắn rất ngay thẳng, chỉ là không biết vì sao một khi gặp Kathy thì mở ra hình thức tối tiện. Nếu Liễu Thư biết tiếng nói trong lòng Abby thì nhất định sẽ nói: 'Yêu cô ấy thì chỉ muốn khi dễ cô ấy'.
"Abby." Ngải Đạt làm anh trai rốt cuộc nhìn không nổi hành vi ngốc thiếu đánh của em trai mình, mở miệng cảnh cáo.
A ba với a ma của Ngải Đạt và Abby cũng không ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-bo-lac-nguyen-thuy/943590/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.