"Allen, ngày mai anh phải đi ra ngoài săn thú, tôi có thể đi tới sườn núi hôm nay chúng ta đi không?" Trời tối sau khi Eva và Oman đi trở về, Liễu Thư nghĩ nghĩ vẫn là nói ra tính toán trong lòng.
"Ngày mai..." Allen có chút lo lắng, tuy rằng sườn núi nhỏ trong bộ lạc không xa, nhưng mà ai biết có thể có cái gì nguy hiểm hay không đây, giống cái đi ra ngoài bình thường đều cần thú nhân ở bên cạnh trông chừng.
"Ngày kia cũng có thể được, ngày kia tôi có thể đi cùng với em." Allen biểu tình thực thành khẩn, khiến cho Liễu Thư thật là không đành lòng cự tuyệt, hơn nữa cho tới bây giờ hắn chăm sóc mình như vậy.
"Vậy được rồi." Liễu Thư nghĩ, chủ yếu là muốn nhìn một chút nơi này có gia vị gì có thể ăn không, chỉ có mỗi muối nói chung cảm giác rất không hợp khẩu vị, mà Allen cũng là vì tốt cho cô, cô cũng không phải là người không biết tốt xấu.
"Cái chậu gỗ này có thể dạy cho người trong bộ lạc không?" Cọc gỗ khoét ra có thể làm được chậu bát mâm, ngay từ đầu hắn không để ý lắm, nhưng mà hiện tại Allen đã hiểu được tác dụng của chúng nó, nó lại vô cùng to lớn, làm cho hắn không thể không nhớ tới bộ lạc.
Chỉ là, mấy thứ này đều là Liễu Thư nghĩ ra, Allen thấy rằng vẫn nên tôn trọng ý kiến của cô rồi lại nói cho tộc nhân.
"Đương nhiên có thể chứ." Liễu Thư căn bản không có nghĩ tới giấu diếm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-bo-lac-nguyen-thuy/943594/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.