Có Liễu Thư làm mẫu bắt cá, tiếp theo thì đơn giản rồi, thú nhân chân chất, cũng bởi vì một phần dây thần kinh thẳng mà tính tình cũng thẳng, học này nọ có lẽ sẽ không qua loa cho xong, mà sẽ nghiêm túc chăm chỉ còn tận lực trả giá hết thảy lực chú ý, rất tập trung.
Allen hóa thành hình người nắm nhánh cây, ở trong sông có thể nói là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, cắm xuống cái nào là chính xác cái đó. Vốn Liễu Thư còn tưởng rằng ngay từ đầu hắn không có bắt được cá là vì cá rất thông minh trơn trượt. Cuối cùng sự thật ngay trước mặt, đám con cá trong sông bởi vì trường kỳ bị thú nhân kiêng kị, có thể nói là cuộc sống không có thiên địch vô ưu vô lo. Như vậy dẫn tới chúng nó đều buông xuống cảnh giác nguy hiểm đối với hoàn cảnh chung quanh, mới có thể bị Liễu Thư gà mờ đâm trúng. Còn Allen ngay từ đầu, đó chỉ có thể nói là kỹ thuật vấn đề.
Vì không cho Allen quá mức lo lắng, hai người cũng không có bắt bao nhiêu, ba bốn con cá, cá ở đây bởi vì không ai đến bắt nên con nào con nấy đều đặc biệt to béo hơn. Liễu Thư vừa nghĩ đến những con cá này đợi lát nữa sẽ biến thành đồ ăn trên bàn cơm của mình thì miễn bàn có bao nhiêu thèm nhỏ dãi.
Cưỡi Allen trở về tiến vào sơn động thì nhìn thấy Eva đáng thương hề hề ngồi ở đó, Oman thì chẳng biết đi đâu.
"Eva? Sao cậu đến đây?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-bo-lac-nguyen-thuy/943599/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.