Lúc Liễu Thư và Allen đi tới chỉ là muốn hái chút rau dại nếm thử, cho nên cũng không có mang nhiều công cụ, chỉ mang theo chủy thủ của mình và một cái túi da thú đựng đồ. Hiện tại thấy được nhiều mã răng kiển như vậy nhất thời lòng hân hoan mà hái xuống nhiều, đợi đén khi cô tỉnh lại thì một cái túi da thú lớn đã đầy ấp, phỏng chừng có đến mười cân.
Liễu Thư nhấc lên thấy rất nặng.
Túi da thú đã đựng đầy, Liễu Thư cũng không lại tiếp tục tìm rau dại, chừng này mã răng kiển cũng đủ cho cô ăn. Đột nhiên cô rất muốn lấy mã răng kiển làm thành dưa muối, đáng tiếc nơi này trình độ lạc hậu không có dụng cụ thích hợp, muốn ướp cũng không có đồ đựng, tạm thời chỉ có thể ăn ăn bao nhiêu thì hái bấy nhiêu. Cũng không biết mùa đông khi nào thì đến, cho dù ở xã hội văn minh vào đại mùa đông đều có thể đông chết người đói chết người, huống chi là ở đây. Lần đầu tiên Liễu Thư bắt đầu lo lắng cho cuộc sống tương lai, cái này đồng thời cũng là dấu hiệu cô bắt đầu dung nhập xã hội này.
"Nước ở đây rất trong." Giống như nước được tẩy.
Trông thấy nhiều nước trong như vậy thì Liễu Thư vô cùng muốn tắm nước ấm, từ lúc tới đây đến bây giờ cô cũng chưa chân chính rửa mặt qua. Mỗi lần chỉ là dùng nước ấm lau qua loa một chút, làm một người có thói quen vệ sinh sạch sẽ tốt đẹp, thật là không thể chịu đựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-bo-lac-nguyen-thuy/943602/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.