Eva cẩn thận dựa theo Liễu Thư dặn dò mà vặn mở nắp bình trà, lấy lá trà bên trong ra.
"Cái này để ở chỗ nào?"
Bởi vì thứ Liễu Thư lấy ra đối với Eva dân nguyên thủy mà nói thật ra thì rất ngạc nhiên, cho nên lại càng thêm thật cẩn thận sợ chạm vào đồ này thì sẽ bị hỏng, đến lúc đó cũng không có cái thứ hai.
"Đặt vào trong túi của tôi thì tốt rồi, túi ở trên giường." Cô ở bên cạnh cũng không quay đầu lại mà trả lời Eva, thấy tóp mỡ đã đun tốt rồi thì giảm lửa ở trong lò một ít. Cô nhìn trái nhìn phải lại phát hiện ở đây ngay cả cái khay đựng thức ăn cũng không có, cho dù không có ít nhất cũng phải có cái gì đó có thể đựng đồ chứ, lại nhìn nhìn, vẫn không có.
Eva theo lời cất kỹ lá trà, cầm bình đựng lá trà đi ra bên ngoài sơn động chỗ vũng nước rửa sạch, rồi vui vẻ chạy về.
Liễu Thư đang sốt ruột nhìn chung quanh, vừa vặn nhìn thấy Eva một tay cầm bình một tay cầm nắp bình vui vẻ đi tới thì ánh mắt sáng lên, ngoài miệng nói thầm: "Quên đi, dùng cái nắp cũng được."
Nói như vậy, cô đưa tay tiếp nhận nắp bình đựng lá trà, sau đó cẩn thận vớt tóp mỡ bên trong nồi ra, cái nắp cũng không phải rất lớn nên chứa không hết tóp mỡ, phần còn lại Liễu Thư cũng mặc kệ, kéo hết lửa ở trong lò ra chờ mỡ bên trong nguội đi.
"Cái này thơm quá." Ngửi tóp mỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-bo-lac-nguyen-thuy/943613/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.