Khi Liễu Thư tỉnh lại thì đã là gần tám chín giờ sáng, đồng hồ bị ngã hỏng rồi, chính là lần té bị thương chân đó, cho dù là xấu thì cô cũng không nỡ mà ném đi, vẫn còn để trong ba lô.
"Liễu Thư em tỉnh chưa?"
Sơn động không có cửa nên dùng một tấm da thú làm mành che, tiếng của Allen từ bên ngoài truyền vào, có lẽ là đã sớm chờ ở bên ngoài lâu rồi, sợ quấy rầy đến cô nghỉ ngơi cho nên vẫn không lên tiếng mà đợi cho đến khi Liễu Thư tỉnh lại.
Nghĩ đến điểm này, Liễu Thư vừa mặc áo khoác vào, vừa cao giọng nói: "Tôi dậy rồi, Allen anh vào đi."
Theo rèm da thú mở ra, ánh sáng mặt trời từ bên ngoài thẳng tắp chiếu vào, nhất thời chiếu sáng trong sơn động mờ tối. Trời đã không còn sớm, bên ngoài sương sớm lại còn chưa có tiêu tán, Allen cứ như vậy mà cõng ánh sáng đi vào, ánh sáng chiết xạ ở trên mặt của hắn, ngược lại làm cho sườn mặt của hắn có vẻ càng thêm sâu sắc.
"Thật ngại, tôi dậy trễ." Liễu Thư dời tầm mắt đang nhìn Allen chằm chằm, hơi chút ngượng ngùng nói.
"Hả?" Rõ ràng Allen không có nghĩ tới cái này, nghĩ ngợi một chút sau đó do dự nói: "Ừ, là tôi không đánh thức em, em gột rửa trước đi, tôi thịt nướng cho em."
Allen trả lời, Liễu Thư nhất thời cũng không biết nên nói cái gì: "Vậy cảm ơn."
Nước trong nồi đá còn có chút ấm áp, vừa vặn để rửa mặt, Liễu Thư nhìn trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-bo-lac-nguyen-thuy/943618/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.