"Đập, cào, xé, cắn..." vài cái liên tục hợp lại thì hắc thú đã thương tích đầy mình, tứ chi chân cẳng run lên, đứng cũng đứng không vững, rốt cuộc lại một cái hổ cào, cuối cùng nó quang vinh ngã xuống. Liễu Thư cũng nhẹ nhàng thở ra, thật là làm khó vị thú huynh này, bị đối thủ của mình tra tấn như vậy (tg: người ta là thú),có thể kiên trì lâu như thế cũng coi như... ý chí kiên định.
Cũng không phải Liễu Thư chưa thấy qua con hổ vồ mồi, nhưng đó là ở vườn bách thú, nhân viên chăm sóc ném con gà vào bên trong, con hổ một ngụm cắn chết, cũng không có bao nhiêu cảm giác. Mà vừa rồi con hổ bự màu đỏ Kim thật sự là diễn tập một lần trọn vẹn toàn bộ động tác con hổ vồ mồi. Không biết có phải ảo giác hay không, cô luôn có cảm giác con hổ đó giống như đang khoe khoang với cô rằng mình có bao nhiêu là uy vũ dũng mãnh. Rõ ràng là có thể sớm một ngụm cắn chết con dã thú, lại cố tình trì hoãn đến bây giờ, chơi đùa người ta mãi cho đến chết.
Bị cái ý tưởng vặn vẹo của bản thân cũng biết rằng không đáng tin này lóe lên, cô giật mình một cái vội vàng kéo đầu óc trở về đường ngay lối thẳng, thật là chập mạch rồi, nó chỉ là một con hổ mà thôi.
Ừ, xác thực chỉ là một con hổ, nhưng mà khi con hổ này cắn chết đối thủ rồi nó xoay người đi tới phương hướng của mình, thì Liễu Thư toát mồ hôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-bo-lac-nguyen-thuy/943625/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.