"Mai Lí Tuyết Sơn, nó là Thánh sơn trong lòng dân tộc Khams của nhân dân Tây Tạng, mà hiện tại chúng ta đang đứng ở một trong những ngọn núi đẹp nhất thế giới, Tuyết Sơn thái tử, ngọn núi cao nhất chân núi rộng nhất."
Liễu Thư dẫn dắt hơn hai mươi người du khách đứng ở chân núi Mai Lí Tuyết Sơn, tâm tình dào dạt giải thích đủ loại đặc sắc của chỗ cảnh du lịch hiện tại. Tuy rằng loại đặc sắc này phần lớn mọi người đã biết được, nhưng mà có đôi khi hướng dẫn viên du lịch mở miệng cũng có hiệu quả giống như bà mai, chết nói thành sống, không dám bảo đảm, chứ thổi phồng sự thật đây là có thể có.
"Hướng dẫn Liễu, khi nào thì chúng ta lên núi hả?"
Thói quen nghề nghiệp, Liễu Thư đang nói nước miếng bay tứ tung, mặt mày hớn hở, giờ phút này bị ngắt lời cũng không có làm cho cô bất mãn, hướng dẫn viên du lịch thôi mà, chuyện thường xuyên.
Người hỏi là một chàng trai mười tám mười chín tuổi, cao khoảng một mét bảy mặc bộ đồ thể thao hàng hiệu, bộ dạng môi hồng răng trắng, vừa nhìn thì biết đây là bảo bối cục cưng của gia đình. Liễu Thư có ấn tượng với người này, lần này trong đoàn du lịch có năm sáu người trẻ tuổi đi cùng nhau, mà người này chính là một trong số đó.
"Vương Thiếu, hiện tại đã sắp là buổi chiều, tôi đề nghị trước tiên dựng lều cắm trại ở chân núi, ngày mai chúng ta lên núi, như thế nào?" Liễu Thư nghe qua bạn bè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-bo-lac-nguyen-thuy/943628/quyen-1-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.