"Bất quá, có chuyện muốn ngươi hiểu rõ... Gia Ninh nàng..."
Nguyên Quý phi chưa nói hết câu thì đã bị Khương Lê Bạch cắt ngang:
"Mẫu phi, nhi thần chợt nhớ trong phủ còn có việc cần xử lý, hôm nay... hôm nay không thể ở lại bầu bạn cùng người."
Nghe vậy, Nguyên Quý phi lập tức hiểu, con gái mình vẫn chưa muốn để Cố Uẩn biết chuyện mình đang mang thai. Nhưng hiện tại đã gần hai tháng, nếu còn kéo dài, e là khó giấu thêm được nữa.
Tuy nhiên, thấy trong mắt Khương Lê Bạch ánh lên vẻ cầu xin, Nguyên Quý phi lại không đành lòng ép.
"Đã có việc, vậy ngươi cứ về đi." Bà liếc qua Cố Uẩn, người vẫn ngơ ngác chưa rõ chuyện, rồi mơ hồ nhắc khéo công chúa: "Chỉ là, chuyện gì cũng có nặng nhẹ, nhanh chậm. Ngươi phải nghĩ thật kỹ."
"Vâng, nhi thần đã rõ." Khương Lê Bạch khẽ nhắm mắt đáp lời.
Rời Trường Xuân Cung, Cố Uẩn nhanh bước theo sau, đi đến bên cạnh Khương Lê Bạch.
Từ lúc mới gặp lại công chúa khi nãy, nàng đã cảm thấy thái độ của Thất công chúa có gì đó khác thường. Hơn nữa... hình như từ đầu đến giờ, công chúa chưa một lần nhìn thẳng vào nàng.
Tựa như từ sau buổi phó yến trở về, công chúa đã trở thành như thế này — không còn nổi giận mắng mỏ, cũng chẳng giữ dáng vẻ ngạo kiều quen thuộc.
Tại sao lại như vậy?
Bóng hình bên cạnh mỗi lúc một gần hơn, mùi hương gỗ trầm thoang thoảng phảng phất ngay bên tai, khiến Khương Lê Bạch thấy cả người bối rối. Nhịp tim nàng đập nhanh hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-co-dai-lam-pho-ma/3008092/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.