Cố Uẩn vừa dứt lời, tim Khương Lê Bạch bỗng đập liên hồi, từng nhịp mạnh mẽ như muốn phá tung lồng ngực.
Nàng nói... nàng không ngại.
Còn muốn trân trọng, yêu thương nàng và cả đứa trẻ trong bụng...
Khương Lê Bạch quay đầu, chạm thẳng vào ánh mắt của Cố Uẩn.
"Những lời ngươi vừa nói... không phải là đang dối gạt ta đấy chứ?"
"Đương nhiên là thật." Lúc này, Cố Uẩn đã không còn ý định trốn tránh.
Nàng muốn ngay lúc này, ngay khoảnh khắc này, nói hết tất cả cho Thất công chúa.
Bất kể sau khi biết sự thật, Thất công chúa có hận nàng hay không...
Bất kể có muốn cắt đứt quan hệ hay không...
Bất kể có quyết định sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa...
Nàng cũng không muốn tiếp tục giấu giếm.
Nhìn sâu vào đôi mắt như phủ sương mờ của thiếu nữ trước mặt, Cố Uẩn từng chữ một mở miệng:
"Công chúa... đứa trẻ trong bụng ngươi, chính là con của ta. Thật ra, đêm đó..."
"Cốc! Cốc! Cốc!" – tiếng gõ cửa bên ngoài bất chợt vang lên, cắt ngang lời sắp thốt ra.
Xuân Hỉ ghé sát lỗ tai, nghe ngóng động tĩnh bên trong, rồi cất giọng nghi hoặc:
"Công chúa? Nô tỳ có việc cần bẩm báo."
Trong phòng, cả hai người lập tức im lặng.
Khương Lê Bạch khẽ siết tay Cố Uẩn, ánh mắt lấp lánh:
"Nếu ngươi đã không ngại, vậy thì những gì ta nói trước đó... vẫn còn hiệu lực."
Nói xong, nàng vòng tay lên cổ Cố Uẩn, kiễng mũi chân, in một nụ hôn nhẹ như chạm cánh hoa nơi khóe môi nàng.
Hơi thở ngọt ngào phủ lên, khiến Cố Uẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-co-dai-lam-pho-ma/3008105/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.