Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức, dù chỉ là tiếng gió nhẹ thoảng qua cũng nghe rõ ràng.
Khương Lê Bạch có cảm giác như mình đang ở trong mơ.
Nàng vừa mới... nghe thấy cái gì vậy?
Mẫu phi nói đứa bé trong bụng nàng là con của Cố Uẩn? Đêm đó người đã... với nàng là Cố Uẩn sao?
Sao có thể chứ?! Chuyện này quá hoang đường!
Cố Uẩn rõ ràng là một nữ tử, giống hệt như nàng!
Sao có thể khiến nàng mang thai được?!
"Chỉ là cứ đơn giản bỏ qua cho nàng như vậy, trong lòng bổn cung vẫn thấy hụt hẫng." Trong điện, tiếng thở dài của Nguyên Quý phi vang lên, "Đợi nàng đến, xem thái độ của nàng thế nào. Nếu nàng thật lòng thương yêu Gia Ninh, thề rằng sau này sẽ không nạp thiếp, cả đời chỉ có một mình Gia Ninh, thì bổn cung sẽ chỉ thưởng cho nàng một trận đòn thôi..."
Minh Đào cũng tiếp lời: "Người bên dưới báo lại rằng, hôm đó phò mã cũng bị người khác dụ dỗ ra ngoài, mới tình cờ mà thành ra chuyện với công chúa... Ít nhất là theo lời kể như vậy. Nghĩa là phò mã cũng không cố ý, chẳng phải thực sự muốn làm tổn thương công chúa..."
Những lời đó, Khương Lê Bạch chẳng còn nghe lọt vào tai.
Đầu nàng nặng trĩu, choáng váng, vịn tay Xuân Hỉ chậm rãi xoay người, hoảng hốt bước ra ngoài.
Trước đây, mẫu phi chẳng phải nói người đã... với nàng hôm đó đã bị xử lý rồi sao?
Tại sao bây giờ nàng lại nghe thấy mẫu phi và Minh Đào cô cô bảo rằng, thực ra đêm đó người đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-co-dai-lam-pho-ma/3008112/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.