Hoàng thượng nổi giận, phái một võ tướng dẫn theo một vạn binh mã tiến kinh, đi bắt Nhị hoàng tử Khương Thận đang trốn bên ngoài. Đồng thời, còn ra lệnh đưa vợ con hắn đến một nơi bí mật không ai biết để giam giữ.
Nghe được tin này, Khương Lê Bạch khựng lại một chút. Nàng vốn đã biết chính Khương Thận – tên ăn hại ấy – là kẻ cướp nàng đi.
Cho nên, khi nghe phụ hoàng nói: "Nếu chống cự, g**t ch*t không cần luận tội" , trên mặt nàng vẫn chẳng hề đổi sắc. Kẻ đó đáng bị như vậy! Hắn cướp nàng đi, khiến nàng sinh non con gái hơn nửa tháng. Đến giờ, nàng vẫn không biết việc này có để lại di chứng gì cho con hay không... Chỉ nghe Thấm Nhi nói, tiểu công chúa rất ngoan: ăn no thì ngủ, đói bụng thì khóc mấy tiếng, rất dễ chăm. Ngoài phòng vang lên tiếng bước chân. Chắc là Thấm Nhi ôm con gái nàng tới. "Vào đi." – Nàng ngồi dựa ở mép giường, cất tiếng gọi. Thấm Nhi bế một bọc vải được quấn kín mít, cẩn thận đặt vào lòng Khương Lê Bạch. "Công chúa, nô tỳ đưa tiểu quận chúa tới." – Nói rồi, nàng mở lớp vải che trên đầu tiểu quận chúa, lộ ra khuôn mặt nhỏ xíu còn hơi nhăn nhúm – "Bà vú vừa mới cho tiểu quận chúa bú, giờ phải đợi một lúc nữa mới ngủ." Khương Lê Bạch cúi đầu nhìn con đang m*t miệng, đưa tay khẽ chạm vào má con. "Thái y đã xem qua, nói sao?" Triệu thái y đã đến phủ bắt mạch cho cả hai mẹ con. Thấm Nhi vừa bảo sức khỏe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-co-dai-lam-pho-ma/3008114/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.