Theo từng bước Cố Uẩn chậm rãi tiến lại gần, Khương Lê Bạch xấu hổ đến mức má ửng đỏ. Hàng mi nàng khẽ run, đôi mắt cứ nhìn sang trái, rồi sang phải, nhưng nhất quyết không dám dừng lại nơi thân ảnh Cố Uẩn.
Đầu ngón tay nàng run rẩy, ánh mắt hoảng hốt, nắm lấy chiếc khăn lông khô bên cạnh, luống cuống lau đi những giọt nước còn vương trên người Cố Uẩn.
Bất ngờ, bàn tay nhỏ nhắn bị nắm chặt. Khương Lê Bạch khựng lại, ngập ngừng ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt Cố Uẩn đang lấp lánh như sóng nước, hỏi khẽ:
"Ngươi... bắt lấy ta... là muốn làm gì?"
Giọng nói mềm mại, ngọt như tẩm mật của nàng khiến lòng người say đắm.
Cổ họng Cố Uẩn khẽ chuyển động, lòng bàn tay nhẹ nhàng v**t v* ngón tay thon xanh mướt của thiếu nữ, một luồng tình ý mơ hồ, ám muội như đang dần dần lan tỏa.
"Công chúa." Trong đáy mắt Cố Uẩn ánh lên chút xấu hổ, "Ngươi... không sợ ta sao?"
Có lẽ dáng vẻ thẹn thùng của Thất công chúa đã cho nàng thêm dũng khí, khiến nàng tin rằng cho dù Khương Lê Bạch là nữ tử của vạn năm trước, xuất thân trong lễ giáo cổ xưa, thì cũng sẽ không vì thân thể của nàng mà sợ hãi.
Khương Lê Bạch hiểu rõ ý tứ trong lời Cố Uẩn.
Người con gái trước mắt, thân thể không vướng sợi tơ, trong ánh nến lay lắt, mái tóc dài buông xõa trên vai và cổ, lộ ra làn da trắng mịn như tuyết.
"Bổn cung vì sao phải sợ ngươi?" Khương Lê Bạch khẽ rũ mắt, eo thon mềm mại khẽ nghiêng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-co-dai-lam-pho-ma/3008119/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.