Sáng hôm sau.
Tiếng chim kêu ngoài cửa sổ vang vọng vào phòng, Khương Lê Bạch đang ngủ mơ màng chậm rãi tỉnh lại.
Nàng hé mắt, đập vào tầm nhìn là làn da trắng mịn bị vài sợi tóc rơi lòa xòa che khuất, tinh tế đến mức khó thấy cả lỗ chân lông.
Chớp mắt mấy lần, khi ý thức đã tỉnh hẳn, nàng mới phát hiện mình đang cuộn trọn trong vòng tay Cố Uẩn, đầu gối sát vào hõm vai nàng.
Xem tình hình này, Cố Uẩn vẫn chưa tỉnh giấc.
Khương Lê Bạch lặng lẽ ngẩng đầu, ngắm nhìn gương mặt của nữ tử vẫn còn say ngủ. Có lẽ vì trước đó phải đi biên giới nên làn da nàng hơi sạm hơn trước.
Nhưng dù thế, Khương Lê Bạch vẫn thấy nhìn mãi không chán.
Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hồng mềm, khi nhắm mắt ngủ trông nàng bớt lạnh lùng, lại thêm chút dịu dàng khiến người ta khó rời mắt.
Khương Lê Bạch cắn môi, nhẹ nhàng nhích lại gần.
Nàng đưa tay, khẽ khảy vài sợi lông mi dài của Cố Uẩn. Thấy nàng vẫn chưa tỉnh, Khương Lê Bạch càng to gan hơn, lướt nhẹ đầu ngón tay qua sống mũi nàng, rồi dừng lại ở khóe môi hồng nhạt.
Cảm giác mềm ấm ấy khiến lòng nàng ngứa ngáy, nàng cúi xuống, khẽ ngậm lấy đôi môi ấy.
Nhắm mắt, nàng đưa đầu lưỡi thử thăm dò, và thật bất ngờ — dễ dàng len vào bên trong.
Giật mình mở mắt, nàng bắt gặp ánh nhìn còn mơ màng của Cố Uẩn.
Nhéo nhẹ má nàng, Khương Lê Bạch khẽ nói, giọng mơ hồ:
– Sao... giờ mới tỉnh vậy?
Đầu lưỡi khẽ chạm, vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-co-dai-lam-pho-ma/3008122/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.