"Phải không?" – giọng Khương Oánh bình thản, khó đoán được vui hay giận.
Nhưng Khương Hằng vẫn không dám đáp bừa. Nghĩ ngợi một lát, hắn cẩn trọng trả lời:
"Nàng chỉ là kẻ bị Tấn Quốc bỏ rơi, ở đây chẳng có chút thế lực nào, đối với đại nghiệp của chúng ta cũng chẳng tạo ra ảnh hưởng gì."
"Cho nên ta mới... không nói cho ngươi."
Đến câu cuối, giọng hắn hạ xuống cực thấp.
Khương Oánh nghe rõ sự thấp thỏm của hắn, khóe môi khẽ cong, nhưng đôi mắt vẫn lạnh lẽo như băng.
"Biết rồi."
Người như Khương Hằng bám bên cạnh nàng vốn có mục đích. Điều đó nàng luôn hiểu rõ.
Giữa họ chỉ là quan hệ dựa trên lợi ích. Hiện tại mọi chuyện vẫn chưa tới mức không thể cứu vãn, nên nàng cũng không định vì thế mà nổi giận.
Quan trọng hơn là... làm thế nào để âm thầm diệt trừ Cố Uẩn.
Ý nghĩ này chỉ lóe lên rồi tan, nhưng dù không trách phạt Khương Hằng vì báo tin không kịp thời, nàng vẫn lạnh lùng cảnh cáo:
"Ngươi hiểu rõ tâm ý của ta. Tất cả tin tức liên quan đến Tiểu Thất, phải lập tức báo cho ta. Nếu còn để xảy ra chuyện như vừa rồi... ngươi biết ta có thể khiến ngươi sống không bằng chết."
Nghe những lời này, ánh mắt Khương Hằng không gợn sóng.
Hắn đứng dậy, cúi người hành lễ: "Ta hiểu."
Bóng đêm đặc quánh, không một tiếng động.
Khương Oánh không thấy rõ sắc mặt hắn, nhưng vẫn cảm nhận được khí tức trầm nặng quanh người.
"Chuyện này ta sẽ không truy cứu nữa. Và từ giờ cũng không cần bày mưu đối phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-co-dai-lam-pho-ma/3008126/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.