Một tia chớp lóe sáng nơi chân trời, ánh sáng trắng bạc chiếu lên gương mặt Khương Oánh khi nàng chậm rãi cúi đầu.
Từ quanh người nàng lan ra một nỗi cô quạnh vô biên, hòa lẫn với hơi nước dày đặc, khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại.
Thu Cúc biết giờ phút này, tâm trạng Ngũ công chúa hẳn là vô cùng nặng nề, muốn an ủi vài câu nhưng lại sợ càng khiến nàng thêm thất vọng, đau lòng. Vì vậy, nàng cúi đầu, khéo léo đổi chủ đề:
"Bữa tối đã được chuẩn bị xong, công chúa đi dùng một chút đi."
Khương Oánh ngẩng đầu nhìn màn mưa to vẫn chưa dứt, rồi đẩy xe lăn từ từ đi vào làn mưa:
"Không cần."
Thu Cúc vội mở chiếc dù giấy, che trên đầu Khương Oánh, theo sát nàng quay lại căn phòng vốn từng là nơi ở của Thất công chúa.
Trong phòng không còn tiếng cười đùa, muốn gặp người thì nàng ấy cũng đã lặng lẽ rời đi.
Khương Oánh tiến vào buồng trong, khẽ phất tay ra hiệu cho Thu Cúc:
"Ngươi lui ra ngoài đi."
Thu Cúc không dám cãi lời, chỉ có thể lặng lẽ lui xuống.
Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Ánh mắt Khương Oánh dừng trên chiếc trường kỷ mà trước đây Khương Lê Bạch từng ngồi. Tựa hồ bóng dáng người ấy vẫn ở đó, khẽ mỉm cười vẫy gọi nàng.
Gương mặt nàng dịu dàng, định đưa xe lăn đến gần, nhưng trong chớp mắt, chỗ ấy chỉ còn trống không.
Nàng lặng người hồi lâu, rồi chậm rãi tiến đến mép giường.
Khi lật chăn lên, từ dưới gối rơi ra một tờ giấy được cuộn gọn.
Nàng đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-co-dai-lam-pho-ma/3008132/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.