Vì vụ ám sát, hành trình bị trì hoãn gần một tháng, rồi lại sắp sang năm mới.
Rời nhà lâu như vậy, Khương Lê Bạch giờ chỉ mong mau chóng về nhà... Nàng đã lâu không được ôm "ngôi sao nhỏ" của mình, cũng không biết ngôi sao còn nhớ đến nàng và Cố Uẩn – hai người mẫu thân không mấy "có trách nhiệm" này – hay không.
"Ngươi đừng lo ta không chịu nổi trên đường. Xem này." Khương Lê Bạch xách váy, chạy chậm giữa nền tuyết trắng, đến trước mặt Cố Uẩn, ngẩng đầu nhỏ, ánh mắt long lanh:
"Ta thật sự không sao rồi."
Trước dáng vẻ ủy khuất mà nũng nịu ấy, cuối cùng Cố Uẩn cũng mềm lòng, quyết định sau hai ngày sẽ khởi hành.
Lo trên đường có thể gặp nguy hiểm, Cố Uẩn đích thân tới phủ Thái thú, xin Minh Thái thú phái người hộ tống nàng và Thất công chúa về kinh.
"... Dù phò mã không nói, hạ quan cũng sẽ phái năm trăm hộ vệ tiễn hai người an toàn về kinh thành..."
Minh Thái thú lúc này chỉ mong mau đưa Thất công chúa ra khỏi địa giới của mình. Nếu công chúa lại gặp chuyện ở đây, mũ quan trên đầu hắn e khó giữ.
Hai ngày sau, trong làn tuyết bay, Minh Thái thú cuối cùng cũng tiễn được Thất công chúa và phò mã rời đi.
Nhìn đoàn người khuất dần, hắn thở phào:
"Cuối cùng cũng đi rồi..."
Trong xe ngựa ấm áp, Khương Lê Bạch nằm nghiêng, ôm lò sưởi tay, hơi thở phả ra làn sương mỏng:
"Tỷ tỷ, ta vẫn hơi lạnh."
Nghe vậy, Cố Uẩn gắp thêm vài khối than ngân ti vào bếp lò dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-co-dai-lam-pho-ma/3008151/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.