Hai người tiến đến nhìn dòng chữ trên chiếc hộp.
“Không quản ngươi là ai, đến đây là hữu duyên.
Dùng ngọc làm dẫn, ngươi sẽ trở thành kẻ mạnh.” Nhìn viên ngọc nằm trong chiếc hộp, rắn ta đã xoay quanh liên tục như muốn lấy lại cũng như không muốn.
An Sinh cùng Linh Nhạc đều ngầm đánh giá viên ngọc.
Đây như một viên Dạ Minh Châu, bên ngoài phát ánh sáng trắng nhạt, mờ ảo.
Lại nói xung quanh có tỏa ra khí lạnh rất kỳ dị, cả hai nhất thời đều đứng im lặng.
“Linh Nhạc, lùi ra sau.” Linh Nhạc không nói nhiều đáp ứng làm theo.
“Chậm thôi.” An Sinh vừa lùi vừa đứng trước người Linh Nhạc chắn.
Cả hai bước từng bước lùi thật chậm ra hướng cửa hang, đáng tiếc không dễ như vậy.
Ngay lúc cả hai người lùi được nửa đoạn, ánh sáng quanh viên ngọc bỗng dao động mạnh.
Sau đó trong hang như có cuồng phong nổi lên, gió bụi mù mịt.
Linh Nhạc đứng phía sau An Sinh, cô gắng gượng mở mắt ra liền thấy nơi viên ngọc hiện lên một linh hồn lão nhân già nua xấu xí.
Ông ta nhìn đến phía hai người bọn họ liền không chút hòa khí nào mà nói: “Lũ nhóc ranh, phá hỏng chuyện tốt của ta.”
Dứt lời lão ta liền phóng tới phi thẳng vào mi tâm của An Sinh.
Linh Nhạc thấy vậy liền nhanh tay đẩy người sang một bên.
Lão già thấy mình bắt hụt càng tức giận hơn, điên cuồng tạo ra những lốc phong cỡ nhỏ cuồn cuộn đến phía của An Sinh.
Vất vả tránh né, An Sinh lại mới chịu thương nặng từ trận đấu trước vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-di-gioi-toi-cung-ban-than-tro-thanh-phao-hoi/2072017/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.