Mang tâm tình đó nhìn đến Đặng Viêm, câu chưa ra đến miệng tóc vàng đã bị một mũi tên bắn đến.
Một vệt máu dài hiện lên, tóc Vàng ngơ ngác đưa tay lên mặt.
Máu! là máu...
Đặng Viêm nhìn đến kẻ trước mắt, tâm tình cũng thực tốt mà khoan dung nói.
“May cho ngươi hôm nay tâm tình ta rất tốt.
Biết bản thân tự phải làm gì đi.”
Ở đây mọi người ai cũng ngầm hiểu thiếu chủ nói vậy là có ý gì.
Hình phạt nặng nhất ở Đặng phủ chỉ có thể là ngục Thi Hình, đây hẳn là địa ngục trần gian.
Chưa nói đến là cấp hồn lực của tóc vàng, dù chỉ là chịu ở cấp độ một cũng khó mà lành lặn ra ngoài được.
Mọi Người lúc này cũng nhận thức được độ quan trọng của An Sinh và Linh Nhạc.
Mà trong đám người có mặt ở đó, những kẻ mới ngày qua bắt nạt An Sinh liền bắt đầu lặng lẽ ra ngoài.
Những kẻ có ý định tương tự thì quyết ngậm lấy ý nghĩ này cho đến khi xuống mồ.
Sau khi tóc vàng bị đưa đi, mọi Người mới để ý đến cô gái nằm trên giường kia.
Khác hẳn so với tình trạng ban đầu, gương mặt đã có khí sắc, mấy cái hột nổi trên tay cũng đã biến mất, chỉ để lại vài vết mờ mờ.
Mọi Người không khỏi cảm thán về sự hiểu biết của Linh Nhạc cũng thán phục trước tài năng chữa bệnh của cô.
Đặng Viêm nhìn đám người, giọng nói lớn.
“Vậy là chuyện đã rõ ràng, giải tán về Học phủ.”
Cả đám người xem kịch hay cũng bắt đầu tản ra.
Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-di-gioi-toi-cung-ban-than-tro-thanh-phao-hoi/2072031/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.