Trở về tới nơi, Linh Nhạc rất nhanh đặt người xuống để chữa trị.
Thiếu niên một thân đầy vết roi lớn nhỏ.
Nhiều chỗ còn bị lõm vào bên trong đến xương cũng lòi ra ngoài.
Vết thương cũ chồng vết thương mới, một thân máu không chỗ nào lành lặn.
An Sinh giúp Linh Nhạc lấy nước, lại liên tục hết chậu này đến chậu khác.
Khăn vải trắng nhuộm đỏ hết mười tấm lớn, vết thương mới xem như được xử lý.
Linh Nhạc vừa xoa thuốc xong cho thiếu niên, rất nhanh lại trở về phòng chế thêm dược.
“An Sinh, nhờ cậu để ý cậu ta.”
An Sinh gật đầu cũng thuận thế ngồi xuống một bên tu luyện.
Hơn một canh giờ sau hắn liền bị tiếng động trên giường làm cho tỉnh lại.
Thấy người đã tỉnh, An Sinh đơn giản truyền âm đến Linh Nhạc.
Thiếu niên mắt mở lớn nhìn An Sinh.
Hắn hơi mấp máy môi tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng ra đến miệng lại là một mảnh khàn khàn không rõ âm thanh.
Linh Nhạc vừa chế dược xong.
Trên người vẫn còn hơi vương chút mùi dược thoang thoảng, ngược lại khiến người khác dễ chịu.
Cô tiến đến đỡ thiếu niên ngồi lên rồi mới lấy nước cho hắn.
“Thân thể thấy thế nào?”
Thiếu niên nhìn Linh Nhạc, nhận cốc nước từ tay cô.
Mắt hắn toát lên vẻ thê lương, sau lại chỉ cúi mặt xuống.
Giọng lộ rõ vẻ thất vọng.
“Tại sao lại cứu ta? Không phải các ngươi ngay từ đầu đã quay lưng đi?”
Đoạn hắn tự giễu, cười ngu ngơ.
“Cũng đúng thôi, nô lệ bọn ta không có quyền lựa chọn.”
Nhận thấy cái nhìn lạnh lẽo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-di-gioi-toi-cung-ban-than-tro-thanh-phao-hoi/2072046/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.